Có bao giờ là quá muộn để học tiếng Anh?

11/8/2018 11:02:31 AM


Là giáo viên cấp 3, tôi gắn liền với phấn trắng bảng đen trong suốt 20 năm thì một ngày, cơn tai biến ập đến khiến tôi gục ngã trên bục giảng, phải nghỉ hưu non với đôi chân tập tễnh. Ban đầu giáo viên học sinh đến thăm rất đông, nhưng rồi lâu dần cũng không còn ai lui tới. Không cam chịu với tình cảnh đột nhiên rảnh rỗi, suốt ngày chỉ loanh quanh ở nhà như vậy, tôi quyết định mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, để lại được lao động, được giao thiệp với nhiều người như trước.

 

Thành phố Biên Hòa ngày càng phát triển, khu công nghiệp hình thành kéo theo các chuyên gia nước ngoài đến làm việc và công tác đông hơn, đôi khi cũng có những ông bà tây vào cửa hàng tôi mua chai nước, gói thuốc. Nếu có con ở đấy thì tôi bảo chúng nó ra bán, nhưng giờ các con tôi đều đi lấy chồng, tuần về được có vài lần, nên hầu hết tôi đều phải tự “khoa tay múa chân”, chỉ trỏ kết hợp với vài từ tiếng Anh ít ỏi mà nói còn không sõi để bán hàng. Khó khăn là thế nhưng mỗi lần bán được hàng cho khách Tây tôi thấy vui lắm, cảm giác như giải được một bài toán khó, làm cuộc sống cô quạnh của tôi khi ấy có thêm chút sôi động. Thế rồi tôi nghĩ “Tại sao mình không học thêm tiếng Anh nhỉ?” Cả đời làm giáo dục chả lẽ đến bây giờ lại chịu thua một môn học hay sao?

Nghĩ là làm, tôi tìm trung tâm để đi học, lại được cắp sách cắp vở đi khiến tôi thấy mình trẻ ra vài tuổi. Nhưng khi đến lớp, tôi bất giác sững người. Tôi đã quên là đi học trung tâm thì sẽ học cùng với bọn trẻ, từ đứa nhỏ nhất mới chỉ học lớp 5 cho đến đứa lớn nhất mới học đại học. Tôi ngồi học cả buổi hôm đó trong cái nhìn hiếu kỳ của tất cả mọi người. Bọn trẻ bây giờ được tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm, nên chúng học rất nhanh, khiến tôi bị choáng ngợp, cả buổi hôm đó chỉ như dự thính chứ chẳng học được gì. Tôi rời lớp học với tâm trạng chán nản. Có lẽ tôi nên thử tự học ở nhà xem sao, ít ra có nói sai hay hiểu chậm thì cũng đỡ ngại. Trên đường về tôi ghé qua hiệu sách, mua vài quyển học tiếng Anh cơ bản, rảo bước đi về trong lòng nhen nhóm niềm hy vọng mới.

Chiều hôm đó có vị chuyên gia nước ngoài ghé mua nước, tôi thầm nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội áp dụng những gì được học rồi, liền tập tễnh đi ra. Thế nhưng mỗi khi định nói gì tôi lại suy nghĩ ấp úng mất hồi lâu, lắp bắp mãi mới được một câu, và phát âm thì không khá khẩm hơn tí nào...làm khách cứ trợn tròn mắt không hiểu. Thế là lại quay lại với “ngôn ngữ tay chân”, mất mấy phút mới bán được chai nước. Tối đó ngồi ăn cơm mà tôi thở dài. Chả lẽ một người thầy như tôi lại không học được môn tiếng Anh kia? Con tôi biết chuyện, liền bảo hôm trước anh sếp nó, cũng đã ngoài tứ tuần đang theo học văn bằng 2 tiếng anh tại một trường đại học, mới một năm thôi là nói như gió rồi, giờ có thể tự tin nói chuyện với đối tác nước ngoài. Lên mạng tìm thông tin, tôi thấy trường Đại học Lạc Hồng đang tuyển sinh văn bằng 2 tiếng anh dành cho người đã có văn bằng 1 với thời gian học chỉ có 2 năm, lại chỉ học vào buổi tối;

Thấy phù hợp tôi liền đăng ký học. 6 tháng đầu theo học là thời gian mà tôi tìm lại được niềm vui thay thế niềm vui dạy học thuở trước. Lớp học từ cơ bản đến nâng cao với giáo viên Việt Nam rồi có kèm giáo viên người bản xứ. Ban đầu phải vào học với thầy Tây, ai cũng bị khớp và run lắm, ấy thế mà chỉ 1-2 buổi là quen rồi, được thầy cô hướng dẫn tận tình, chữa từng lỗi nhỏ. Bạn học cũng là những người cùng lứa tuổi như tôi, thậm chí cùng hoàn cảnh nên tôi chẳng còn phải e ngại vì bị lệch pha tuổi tác nữa, thậm chí tôi còn được thêm nhiều người bạn tri âm mới, điều đó mang lại cho tôi niềm vui trong cuộc sống, thứ mà tôi nghĩ đã mất đi khi mới bị tai biến.

Khi 40 tuổi tôi đã luôn nghĩ rằng tiếng Anh là để dành cho lớp trẻ, chứ như mình thì còn học hành gì nữa. Ấy thế mà giờ đây, suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn đổi khác, tôi có thể tự tin chỉ đường hay bắt chuyện với những anh Tây đến Việt Nam mà chẳng ngại ngùng gì. Thậm chí học tiếng Anh đã bắt đầu trở thành thú vui và niềm đam mê đến với tôi khi tuổi đã xế chiều.

Bạn có muốn tìm hiểu về VB2 Tiếng Anh của Đại học Lạc Hồng không? Vào đây để tìm hiểu bạn nhé: m.me/LHEnglishCenter?ref=vb2

 


Tìm hiểu thêm: